LÝ GIẢI TẠI SAO CỘNG SẢN RẤT GHÉT NGƯỜI CÔNG GIÁO

Sau khi Hồ Chí Minh lên nắm quyền thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1945 ở Miền Bắc. Để lấy lòng người Công Giáo, HCM đã bổ nhiệm Đức Giám Mục Phát Diệm Tađêô Lê Hữu Từ làm “Cố vấn tối cao” của chính phủ.

LÝ GIẢI TẠI SAO CỘNG SẢN RẤT GHÉT NGƯỜI CÔNG GIÁO
Giám Mục Lê Hữu Từ và đội tự vệ trước nhà thờ Phát Diệm.

HCM bắt đầu tiến hành cuộc “cải cách ruộng đất” đẫm máu đã giết chết nhiều người miền Bắc. Đức Giám Mục Phát Diệm Lê Hữu Từ chống lại điều này vì việc “cải cách ruộng đất” chỉ là mỹ từ, che đậy cho một thực chất là việc : Giết người- cướp của, đi ngược lại với luân lý của Kito giáo. Vì vậy mà trong một lần ghé thăm Phát Diệm, Đức Giám Mục Lê Hữu Từ đã nói với ông HCM rằng ngài ủng hộ HCM bởi vì HCM là người đấu tranh cho nền độc lập. Nhưng vì HCM là người cộng sản nên buộc ngài phải chống lại ông.

Đức Giám Mục Lê Hữu Từ đã họp với các linh mục tu sĩ trong giáo phận để bàn bạc, lúc đó các tu sỹ chia thành 2 nhóm: Nhóm của cha Hoàng Quỳnh chủ trương thành lập “Khu tự trị Phát Diệm” và nhóm của cha Bằng (thư ký của Giám mục) thì cho rằng linh mục và tu sĩ không thể cầm súng. Tuy nhiên nhóm của cha Hoàng Quỳnh chiếm tỉ trọng đông hơn, ủng hộ việc cầm súng để tự vệ để ngăn chặn không cho việc cải cách ruộng đất xảy ra trên địa bàn 2 giáo phận Phát Diệm-Bùi Chu.

Kết quả là Khu tự trị (có người gọi là “Khu an toàn”), quân đội của khu Phát Diệm được thành lập và cha Hoàng Quỳnh được chọn làm Tư Lệnh. Các tu sĩ và các giáo dân đều là nông dân chẳng hề biết chuyện sử dụng vũ khí. Hơn nữa, tiền đâu để mua vũ khí ? . Từ lâu nay, nhiều người cho rằng tòa thánh hỗ trợ, Pháp hỗ trợ súng ống, nhưng tất cả đều sai lầm, Theo cuốn “Con Rồng Việt Nam” của vua Bảo Đại viết, nhà vua đã thừa nhận việc tài trợ người Công giáo Phát Diệm tiền bạc để mua súng đạn để tự vệ.

Các giáo dân dùng thuyền để đi qua tận Hồng Kong mua súng đạn, trên đường về thì gặp cướp biển bắn phá tàu, cuộc hải chiến ngắn ngủi đã diễn ra và kết quả là những giáo dân này đã đánh chìm tàu hải tặc, phía giáo dân thiệt mạng 1 người. Sau đó súng đạn được ngụy trang đưới các thùng trứng gà để chuyển về đến Phát Diệm để không bị Pháp lẫn bộ đội của HCM phát giác. Dùng danh nghĩa “Cố vấn cao cấp của chính phủ HCM để qua trạm gác của Việt Minh”, dùng địa vị Giám Mục để qua trạm gác của lính Pháp.

Giáo dân quanh năm chỉ biết làm ruộng và đi lễ đọc kinh, chẳng ai quen biết việc binh đao, súng ống gì cả. Giờ đây, giáo dân lẫn các tu sĩ đều phải mày mò cách sử dụng vũ khí, kết quả là vài trường hợp tai nạn xảy ra. Vụ được biết nhiều nhất đó là Thầy Nguyễn Minh Nhật (Tức Đức Giám Mục Phaolo Maria Nguyễn Minh Nhật của Gp. Xuân lộc sau này) đã vô ý làm cướp cò súng làm chết một người anh em của Tiến sĩ sử học Nguyễn Tiến Hưng (Tác giả cuốn : “Khi đồng minh tháo chạy” và cuốn “Hồ sơ mật : dinh độc lập”).

Sau đó, trong vòng bán kính 10km, các giáo xứ của Giáo Phận Bùi Chu- Phát Diệm thiết lập các trạm gác để phòng thủ không cho bộ đội hay cán bộ của HCM xâm nhập. Rất nhiều bộ đội Việt Minh xâm nhập vào khu tự trị bị tiêu diệt bởi đội tự vệ. Hàng ngàn người từ các nơi, kể cả người lương giáo bị Việt Minh săn lùng giết, về đây đều được bảo vệ bởi lực lượng tự vệ Phát Diệm. Đây cũng là nơi bảo vệ sự an toàn cho gia đình ông bà Ngô Đình Nhu khỏi sự truy lùng của Việt Minh, ông Nhu về sống chung với các thầy ở nhà dòng giáo xứ Phát Diệm, mặc đồ tu sỹ như các thầy, bố mẹ bà Nhu theo Phật Giáo cũng được bảo vệ an toàn nơi đây. Có lẽ, đó là lý do bà Nhu rất sùng kính đạo, sau khi vào Nam sau này, bà đã góp công góp của rất nhiều cho xây dựng các công trình Công giáo. Người khác nữa là cựu Đại sứ Bùi Diễm, viết trong cuốn “Gọng kìm lịch sử” rằng chính ông cũng được cưu mang tại đây dù ông không phải là người CG.

Việc thiết lập khu tự trị là một thành công lớn để bảo vệ sinh mạng con người và tài sản. Tuy nhiên việc các tu sỹ cầm súng là điều không được chấp nhận bởi Tòa Thánh Vatican. Chính vì vậy mà tòa thánh đã kêu Đức Giám Mục Lê Hữu Từ qua Roma để bàn bạc, cha Từ cử cha Bằng đi và cha Bằng đã gặp đại diện của Tòa Thánh lúc đó là Đức Hồng Y Giovanni Battista Montini, sau này hồng y này đã trờ thành Đức Giáo Hoàng Paul VI.

Sau khi nghe báo cáo của cha Bằng khi trở về từ Roma, Đức cha Lê Hữu Từ vâng lời tòa thánh và yêu cầu các tu sỹ buông súng đạn ! Tuy nhiên, do không bị giáo luật cấm, các giáo dân vẫn tiếp tục duy trì “Đội tự vệ Phát Diệm” để tiếp tục cuộc chiến tự vệ chống lại Việt Minh. Cho mãi đến năm 1954, khu tự trị Phát Diệm mới tự giải tán và mọi người di cư vào trong Nam phân ra các vùng, nhưng chủ yếu là ở giáo hạt Gia Kiệm, GP. Xuân Lộc ngày nay.

Đó là câu chuyện lịch sử vì sao, chúng ta có vùng Gia Kiệm. Nhờ sự ra đời của “đội tự vệ Phát Diệm” mà người CG đã bảo vệ được nhiều sinh linh tránh khỏi sự tàn sát của chính phủ HCM trong cuộc cải cách ruộng đất. Tu sỹ và giáo dân Phát Diệm không cầm súng vì ghét Việt Minh, nhưng là vì tình yêu dành cho sự sống, dành cho cho Công lý phổ quát : Ngăn chặn việc giết người – cướp của của chính sách “Cải cách ruộng đất”. Cũng hoàn toàn thỏa mãn các tiêu chí của “Tự vệ chính đáng theo luân lý Công Giáo”, và cũng lý giải vì sao Cộng sản rất ghét người Công Giáo, nhất là Công Giáo Bắc 54. Những người Công Giáo đối kháng mạnh nhất với Cộng Sản, có lẽ cũng là người Bắc 54.

Đó là câu chuyện do bác tôi từ Đức gọi điện kể cho nghe về “Đội Tự vệ Phát Diệm” mà bác là một người trong cuộc, sống ở nơi đó trong giai đoạn này. Bác từng là tu sỹ ở Toà Thánh Vatican, là em của Đức ông Vincent Trần Ngọc Thụ-thư ký của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II. Còn ông nội tôi là người nấu bếp cho cha Lê Hữu Từ trong giai đoạn này