Đức Tin và Hạnh Phúc

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp ở Việt Nam, nhiều tổ chức tôn giáo đã thể hiện vai trò nhập thế tích cực thông qua việc tham gia vào hoạt động chống dịch, từ hoạt động ở vị trí tuyến đầu (trong các bệnh viện dã chiến) cho đến việc hỗ trợ người dân ổn định sinh hoạt. Có mấy ai không sợ chết? Ai có thể sẵn sàng đón nhận cái chết một cách thanh thản, thậm chí là chết trong niềm hạnh phúc? Có thể nói, đó là điều vô cùng hiếm hoi nhưng không phải là không có trong hiện thực.Maria Trần Ngọc Thảo Linh

Một trong những người đã ra đi do nhiễm Covid-19 vào những ngày cuối tháng 8 vừa qua, đó là một nữ tu Hội dòng Mến Thánh giá Tân Việt, thuộc Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh. Xơ Maria Trần Ngọc Thảo Linh (trong ảnh), sinh năm 1989 tại Đồng Nai, đã qua đời do nhiễm Covid-19 khi mới 32 tuổi. Xơ Thảo Linh thực hiện lễ khấn lần đầu năm 2015, tính đến trước khi ra đi, xơ đã trải qua chặng đường tròn bảy năm khấn dòng. Trong truyền thống Công giáo, nghi thức khấn dòng được diễn tả như một giao ước giữa tu sĩ với Đức Kitô, đánh dấu thời điểm tu sĩ tiến vào con đường thập giá đầy gian nan, thử thách. Lẽ ra tháng 6 vừa qua, xơ Thảo Linh đã được chịu Thánh lễ tuyên khấn trọn đời, là nghi thức khởi đầu cho sự trao hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa với trọn niềm tin yêu và phó thác. Nhưng do đại dịch Covid-19 bùng phát, xơ cùng với nhiều bạn tu đã tình nguyện tham gia hoạt động chống dịch ở bệnh viện tuyến đầu, hỗ trợ các y, bác sĩ chăm sóc người bệnh. Thánh lễ tuyên khấn trọn đời của xơ Thảo Linh vì thế cũng phải hoãn lại. Đức tin của dòng Mến Thánh giá đặt trọn vào Đức Kitô. Biểu tượng lớn nhất mà dòng tu này tôn thờ là Đức Jesus đóng đinh trên cây thánh giá, với ý nghĩa rằng chính Đức Jesus Kitô đã chết để gánh mọi tội lỗi cho loài người, đã dùng sự đau đớn và hy sinh của mình để tôn vinh Thiên Chúa. Do vậy, khi biết mình nhiễm bệnh, xơ Thảo Linh đã cảm nhận sâu sắc rằng, bệnh tật là một thử thách được Chúa trao gửi cho mình và nếu cái chết đến, đó chính là cơ hội đón nhận thánh giá thật sự của cuộc đời một tu sĩ và mở ra cánh cửa để đến đích vĩnh hằng ở bên Chúa.

Trong tâm thư gửi các bạn tu khi nằm trên giường bệnh, xơ Thảo Linh đã viết:

“…có lẽ em là người được chọn nhỉ. Như thế thì thật là tốt phải không? Là em thì không phải là những người còn lại: không phải là các chị, không phải là ai đó trong gia đình em, hay là một người nào khác. Nhìn theo hướng khác, thì căn bệnh này là thánh giá Chúa đã chọn và dành riêng cho em. Cũng vậy, các chị, mỗi người đều có thánh giá của riêng mình mà, phải không? Thánh giá là phương tiện giúp chúng ta theo Chúa và nên thánh nhỉ.” Những lời nhắn nhủ cuối cùng của nữ tu trẻ tuổi thể hiện một đức tin mãnh liệt và thuần khiết dành cho Đức Kitô, và cũng là lý tưởng sống mà xơ đã trọn vẹn hiến dâng.

Sự ra đi của xơ Maria Trần Ngọc Thảo Linh khi còn trẻ tuổi, với bao dự định còn chưa thực hiện được, đã để lại niềm tiếc thương cho gia đình, hội dòng và các bạn tu. Nhưng tâm thế ra đi của xơ đã truyền năng lượng tích cực và cảm xúc nhân văn tới rất nhiều người. Từ đó, mỗi người một lần nữa có thể suy ngẫm lại về tình yêu thương và ý nghĩa cuộc đời, về vai trò của đức tin đối với hạnh phúc.

LÂM PHƯƠNG

<