Tin Đạo chứ không tin người có đạo

Triết gia Nietzche từng thẳng thắn nói: “Tôi không tin vào Chúa Cứu Thế vì những môn đệ của ông ta nhìn không có vẻ gì là đã được cứu độ.”

Những lời ấy vẫn còn được nhắc đi nhắc lại như những lời cảnh tỉnh về cách sống của Ki-tô hữu. Ví dụ, nhà lãnh đạo Ấn Độ Mahatma Gandhi (1869-1948) nói thế này: “Nếu không vì gương xấu của những người có đạo, tôi đã trở thành một Ki-tô hữu rồi.”

Khách quan mà nói, những lời nhận xét ấy có phần thiên lệch vì chẳng ai vô lý đòi một người theo Đạo phải đạt đến cảnh giới như Đấng sáng lập cả. Nếu mà như thế thì thế giới này có đầy rẫy những hiền nhân như Phật, Chúa, Alas, Muhammad và thế gian này đã thành thiên đàng tại thế rồi.

Chân lý mà các vị Tôn sư chỉ ra cho nhân loại luôn luôn đúng cho dù những người mang danh là học trò của họ chưa làm được như thầy của mình. Hơn nữa, Ki-tô giáo cũng trung thực chỉ ra: ai trong chúng ta cũng đều là tội nhân cả (Thánh vịnh 51:5).

Đúng vậy, ai vỗ ngực tự xưng mình là kẻ vô tội thì đó là người dối trá. Tuy nhiên, ý của Nietzche và Gandhi cũng rất có giá trị cảnh tỉnh. Đó là những lời luận tội chua cay nhưng xác đáng dành cho những người mang danh tin Chúa!cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm

Nếu lấy lời Chúa ra mà soi xét lương tâm thì mới thấy nhiều sự bất nhất trong con người mình! Tin là một chuyện, nhưng thực hành điều mình tin lại là một chuyện khác. Phản chứng trong đời sống của người có đạo khiến những người đang kiếm tìm chân lý dù thành tâm thiện chí đến mấy cũng chẳng thể tránh khỏi nản chí thất vọng.

Làm sao thuyết phục người ta Tin về một Thiên Chúa yêu thương, nếu chính người giảng về Chúa lại là cớ vấp ngã cho những người mới chập chững bước đi trong Đức Tin?

Thầy Giê-su xưa kia đã phải nặng lời quở trách những người nói mà không làm: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô nó xuống biển còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng!”

Nghĩ đến đây, tôi chỉ biết đấm ngực ăn năn, xin Chúa uốn nắn lại cách ăn nết ở của mình mà thôi! Lạy Chúa xin thương xót con, vì con là kẻ có tội.

Duc Trung Vu, CSsR