Bài giảng Thánh lễ An Táng Cha Đaminh Phạm Hiến Thành

Trong thánh lễ an táng Cha Cố Đaminh Phạm Hiến Thánh, Cha Quản hạt Xuân Lộc – Đaminh Ngô Công Sứ đã chia sẻ lời Chúa cho cộng đoàn. Xin được trích đăng nguyên văn bài giảng.

Video Thánh Lễ An Táng Cha Đaminh Phạm Hiến Thành

Linh mục Đaminh Ngô Công Sứ
Linh mục Đaminh Ngô Công Sứ

Kính thưa Đức Cha Chánh Giuse, Đức Cha Phụ tá Gioan, Đức ông Vinh sơn, Quí nam nữ tu sĩ, chủng sinh, gia đình linh tông huyết tộc và cộng đoàn giáo xứ Xuân Bình,

1/Nói về một người nằm xuống, trong “Bài Không Tên Số 4”của Nhạc Sĩ Phó Tế Vũ Thành An có một câu cho chúng ta thấy sự cay đắng bạc bẽo của tình đời khi người ta nằm xuống:
“Triệu người quen có mấy người thân.
Khi lìa trần, có mấy người đưa.”
Thế nhưng, giả sử có điều này,thì nó chỉ xảy ra ở đâuchứ nhất định không có ở giáo hạt Xuân Lộc, càng không có ở giáo xứ Xuân Bình, và nhất là với các linh mục. Vì khi vừa nghe tin cha cố Đaminh nằm xuống, giáo xứ Xuân Bình đón nhận ngày đêm hằng ngàn lượt người xa gần đến kính viếng. Và cảm động hơn, giáo dân đi làm ban ngày, thì họ xin để ban đêm được thức để trả nghĩa chocha già. Vì thế, nhìn thấy vành khăn tang trắng trên đầu những người tín hữu,chúng ta hiểu rằng trong trái tim của họ hẳn đang mang một nỗi xót xa cho một mất mát, / nỗi đắng cay cho một chia ly mênh môngrất lớn trong đời thường.

Cha cố đến với giáo hạt Xuân Lộc, ở với xứ Xuân Bình này 32 năm, và đồng hành với Hiệp Hội Nữ Thừa Sai Tình Thương trước đây là Tu hội Tình Thương một thời gian dài hơn 40 năm, gần bằng thời gian Ngài làm việc tạigiáo phận Xuân Lộc, bắt đầu từ những năm liền sau 1975. Vì vậy, khi ngài ra đi, chắc chắn phải để lại một khoảng trống trongtâm tưởng những người ở đây, làm nên một vùng trời trắng xóa “cả xứ vấn khăn tang, mây che phủ đầu”. Một đám mây tang tóc thật lớn bao trùm, một tấm khăn liệm phũ phàng phủ kín.

2. Nhìn vào sinh hoạt của giáo xứ thấy như vậy, màu tím của cờ, màu trắng của khăn, thế nhưng cái chết của cha cố thực sự là cuộc gặp gỡ của ngài với Chúa Giêsu để thỏa nỗi chờ mong sau của một đời khát khao đền tạ. Một bầu khí hạnh phúc và hồng ân. Bài đọc một sách tiên tri Isaia nói: đây là ngày Thiên Chúa tiêu diệt sự chết đến muôn đời, vậy thì là ngày cha cốgặp Đấng Phục Sinh. Ngày ngài bỏ cuộc sống chóng qua này để đi vào nơi hạnh phúc: “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất khỏi mặt đất sự tủi hổ của dân người”. Chính vì thế, mà những ngày gần đây, cha cố như sốt ruột gì đó, hình như có tiếng chân đợi ở cửa ngoài. Ngài đòi tìm người để chụp ảnh, đó chính là bức di ảnh để trước quan tài, và trước lễ thánh Đaminh ngài tặng cho mỗi cộng đoàn các chị Hiệp hội Nữ Thừa Sai Tình Thương một bức hình của ngài làm kỷ niệm kẻo không còn dịp. Ngài cũng vội làm một số giấy tờ hành chánh bảo để lúc cần không phải lúng túng. Càng gần đến ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời ngài như càng đến ngày hẹn. Một đời chọn con đường tu đức và dạy con cái mình sống: “Cùng Mẹ Maria Vô Nhiễm đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu trong cầu nguyện hy sinh và loan báo Lòng Thương Xót Chúa”. Vì thế đúng 3:00 chiều giờ của Lòng Thương Xót, ngày 15-8-2019, lễ Đức Mẹ Lên Trời là giờ Chúa đến gặp Ngài. Không biết có đúng khi coi đây là dấu ấn tình yêu Chúa dành cho ngài như nhìn vào cái chết của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, người ta bảo vì ngài quá tha thiết với Lòng Thương Xót Chúa,nên Chúa cất ngài đi trước ngày Chúa nhật thứ II Phục sinh kính Lòng Chúa Thương Xót năm 2005.

3.Vì thế, trước sự ra đi của cha cố Đaminh Phạm Hiến Thành, không ai trong chúng ta là những người có Đức Tin lại đau buồn và thất vọng, kể cả khi thấy những thao thức của cha cố tưởng chừng như không trọn vẹn. Chúng ta không phải là những người sống không có niềm tin và niềm hy vọng về sự sống đời đời. Trên thiệp báo tin, có in đậm dòng chữ: “Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh”, rõ ràng là chúng ta đang tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng dẫn đưa chúng ta vào sự sống vĩnh cửu.Như thế, sự mất mát nàykhông dai dẳng và tiếc xót, nhưng là cánh cửa mở vào cuộc sống ân phúc đời đời, là lối dẫn đi về cõi bình an và siêu thoát. Như kinh Tiền tụng I trong lễ cầu cho những người đã qua đời đã viết: “Lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì lại được một nơi cư ngụ vĩnh viễn trên trời”. Cái chết có thể được so sánh như mây mù giăng mắc bầu trời tang chế,và sự sống như ánh sáng xuyên qua áng mây mù ấy để chiếu sáng khắp cả nhân gian.

Ánh sáng Đức Tin còn dắt chúng ta nhìn lại cuộc đời của vị linh mụcngay từ thuở niên thiếu đã rời xa cha mẹ và gia đình có 6 anh chị em, đã từ giã quê hương Ninh Cường thuộc giáo phận Bùi Chu, nơi có đền thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ghi dấu ấn Đức Tin của một thời bách hại,để theo Chúa trong ơn gọi tu trì. Khi đất nước bước vào giai đoạn lịch sử mới, cậu chủng sinh đã theo dòng người xuôi Nam năm 1954. Mười năm sau, Ngài thụ phong linh mục cho Tổng giáo phận Huế. Rồi thời cuộc, ngài lại xuôi Nam lần nữa năm 1975, đến với Xuân Lộc như một duyên số ở giáo xứ Hưng Lộc bé nhỏ chưa hề có linh mục. Chính trong hoàn cảnh đó, Ngài đã định hướng cho mình một lối sống trong sứ vụ linh mục: “vì họ con xin thánh hiến chính mình con”. Lời cầu xin của Chúa Giêsu làm nên lối bước của cả một đời người linh mục tôi tớ, chỉ biết bước tới vì các linh hồn.

4. Có một cuốn sách của Đức hồng y Etchegaray mangtựa đề: “Như con lừa tôi tiến bước”. Đúng như vậy, cha cố Đaminhkhông phải là một con ngựa chiến, chở trên mình những chiến binh và cung tên vũ khí. Ngài cũng chẳng là những con voi trận, những con bò đấu hung hăng làm cho đối phương khiếp sợ. Mà Ngài là “một con lừa của Thiên Chúa”. Đời Ngài cứ như không biết gì thanh thản giữa tiếng hò hét reo vang của mọi người chung quanh, và cả giữa những lời nguyền rủa kết tội, miễn là được việc. Ngài đưa Đức Kitô vào thế gian này như thế đó: “Đức Giêsu gặp một con lừa nhỏ, liền cỡi lên như có lời chép: Hỡi thiếu nữ Xion đừng sợ! Này Đức Vua của ngươi ngự đến, ngồi trên lưng lừa con” (Ga 12, 14-15). Cha cố Đaminh chở Chúa Giêsu vào từng cuộc đời của người tín hữu ở Hưng Lộc, Dầu Giây, Xuân Bình, Bình Hòa và từng cuộc đời thánh hiến của những người con Tu hội Tình Thương ngày nàochậm rãi và khiêm tốn như thế đó. Mơ ước của ngài là đưa những anh chị em trong tu hội Tình Thương bay cao vào khung trời thánh hiến lúc bấy giờ quá mới mẻ và mênh mông. Phải nói đấy là những giấc mơ đẹp, vì mỗi sáng thức dậy, giấc mơ làm cho ngài khao khát mãi hoài mà chẳng bao giờ thành sự thật trọn vẹn trong cuộc đời.

Một đoạn đường xa trên quốc lộ 1 từ Thanh Bình đến Suối Tre 16-17 cây số một thời không có linh mục. Thế là vị linh mục nhiệt thành đó lại hằng ngày trênxe Hon da đi tìm những con chiên. Và ngài là thật sự Phanxicô Xaviê mới tại vùng đất này, bởi ngài đến đâu thì có trở lại, có bí tích, có hồng ân, có qui tụ.Ngày bước lên ngôi Giáo Hoàng, 16/10/1978 sứ điệp đầu tiên Đức Gioan Phaolô II gửi cho thế giới là: “Đừng sợ! Hãy mở rộng mọi biên giới quốc gia, mọi hệ thống kinh tế và chính trị mà đón nhận quyền năng cứu thoát của Chúa Kitô”. Cũng thời điểm đấy, vị linh mục của chúng ta chân chất quá chỉ biết tiến tới chứ không nghĩ đến chuyện tháo lui. Đã có một thời khốn khó, người ta sợ như lưỡi gươm treo lơ lửng trên đầu, nhưng chỉ có một niềm tin như con lừa lầm lũi, không nói, ngài tiến bước. Lối sống này thánh Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Rôma nơi bài đọc 2: “chúng ta sẽ thắng được tất cả những sự ấy nhờ có Đấng yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù những thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”.Và thế là những địa danh như Xuân Đức, Dầu Giây, Xuân Linh đều mang dấu ấn của ngài.

Cũng bằng cách thức ấy, năm 1987 về Xuân Bình, một giáo xứ thuần nông chân chất, để gần gũi với sinh hoạt hằng ngày, ngài lập những cộng đoàn tình thương, mà có thời người ta nghĩ cả xứ Xuân Bình trở thành tu hội. Tên gọi các giới là những mỹ từ đẹp dâng lên Thiên Chúa làm thành những vườn hoa thiêng liêng: vườn Hướng dương, vườn Mẫu đơn, Vườn huệ, Vườn hồng… Ngài tha thiết máu thịt với các linh hồn, 26 năm coi sóc Xuân Bình, 9 năm kiêm nhiệm Bình Hòa, chỗ nào có tiếng gào của các linh hồn là có ngài. Người ta mời ngài giải tội là có bóng áo dòng đen. Người ta mời ngài cầu xin ơn chữa lành là có ngài hiện diện để đặt tay.Bất cứ sinh hoạt nào của giáo phận, giáo hạt đều có bóng dáng khiêm tốn của ngài. Những ngày tháng gần đây cùng với các cha cố hưu dưỡng ngài là người giải tội cho các linh mục giáo hạt và giống như Đức Thánh Cha Phanxicô, ngài xưng tội trước khi giải tội. Và nhất là với Đấng Bản quyền giáo phận, ngài luôn biểu lộ lòng thảo hiếu vâng lời tin yêu.

3/Kể về đời cha cố tưởng bé nhỏ và âm thầm, nhưng thật ra lại thiêng liêng và lớn lao đến không ngờ. Cuộc đời trần gian thì hữu hạn và vô thường, những gì dang dở cha cố không làm được nữa vẫn đang được tiếp nối trong Hội Thánh. “Vì họ con xin thánh hiến chính mình con”(Ga 17,19),đó là nguyện ước và lời cầu xin của Ngài trong đời linh mục đã thực hiện trung tín 55 năm qua. Và hôm nay là lúc người tôi tớ trung tín của Chúa ra đi. Đã qua rồi thời kỳ gieo giống trong nước mắt, mồ hôi và đau khổ, và bây giờ là mùa gặt để người thợ gánh những bó lúa vàng về cho chủ trữ vào kho.

Lời Chúa trong thánh vịnh 115: “Đối với Chúa thật là quý giá, cái chết của những ai trung hiếu với Người.” Khi Đức Kitô nói về mình trong bài Tin mừng: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh” thì có lẽ Ngài cũng muốn nói như vậy với cha cố Đaminh: “Đã đến giờ người tôi trung được tôn vinh. Ai phụng sự Ta hãy theo Ta, và Ta ở đây thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó”.

Khi về ở với Chúa, ngài sẽ kể chuyện của trần gian, chuyện của chúng ta cho Thiên Chúa. Chúng ta tin chắc là có điều đó bởi khi sinh thờingài nói chuyện với Chúa hằng giờ. Ngày nào cũng có giờ đền tạ. Những trái tim kề nhau: trái tim con người, nhờ trái tim Mẹ mà đền tạ trái tim Chúa. Làmsao mà chẳng có chuyện để nói!? Cứ thân tình với Chúa như vậy, chúng ta có thể tin chắc rằng: vị linh mục già yêu quý của chúng ta đang hóa thân khỏi kiếp người để chạm vàoLòng Thương Xót Chúa. Vâng, người là tro bụi, nào có nghĩa gì đâu nhưng hôm nay bụi tro đã hóa kiếp, sau 81 năm trần thế đã thành phúc lộc trên thiên đàng.

Tin tưởng và yêu thương, chúng ta nói như thế, nhưng xin hãy để cho Đấng phán xét công minh có tiếng nói cuối cùng. Phần chúng ta, khi đã trao gửi người cha, mà chúng ta kính mến cho lòng xót thương của Chúa, chúng ta tin rằng: Vì Ngài đã tin vào Chúa thì sẽ không xấu hổ và thất vọng. Amen.

Linh mục Đaminh Ngô Công Sứ